Những câu đùa "cười ra nước mắt" của thế hệ 2K7 sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Tác giả: Phan Hồ Điệp
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 khép lại, và “thế hệ cợt nhả” 2K7 – bằng khiếu hài hước và óc sáng tạo không giới hạn – đã để lại hàng loạt câu đùa khiến người lớn chúng ta vừa cười vừa rơi nước mắt.
Dưới đây là những câu “dở khóc dở cười” mà tôi tổng hợp lại từ mạng xã hội:
-
“9h30 phút sáng qua, đoàn quân 2K7 lặng lẽ rời khỏi cổng trường. Chiến dịch 2K7 chấm dứt. Bộ Giáo dục toàn thắng!”
-
“Lê, Sơn, An, Nam – bốn người đàn ông đã chính thức chấm dứt sự nghiệp 12 năm đèn sách của tôi.”
-
“Học sinh 2K7 lên xe buýt bây giờ, khéo còn được phụ nữ và trẻ em nhường ghế.”
-
“Các bà mẹ có con sinh năm 2006 hôm qua đã tạ ơn Bệnh viện Phụ sản, tạ ơn tổ tiên vì sinh con sớm một năm.”
-
“Sai lầm lớn nhất của bố tôi là: tôi sinh tháng 12 năm 2006 nhưng ông lại đợi một tháng sau mới đi làm khai sinh.”
-
“Sau lần thi này, có hai thứ tôi sẽ không bao giờ đụng tới nữa: nước chanh và khoai tây chiên.”
(Vì đề Toán năm nay có nhắc đến cả hai thứ ấy.) -
“Nếu được 7 điểm tiếng Anh thì có được quy ra 7.0 IELTS không mọi người nhỉ?”
-
“Sau này đi xin việc, chỉ cần ghi: tốt nghiệp phổ thông năm 2025 – là nhà tuyển dụng nhận luôn.”
-
“Thế hệ thi tốt nghiệp 2008 giờ đã có thể trở thành người ra đề. Từ thân phận ‘con mồi’, nay đã thành ‘kẻ đi săn’.”
-
“Việc đầu tiên sau kỳ thi tốt nghiệp: thi giấy phép lái xe – chuẩn bị bổ sung nhân lực cho thị trường Grab.”
-
“Chị tôi bảo: nếu đỗ nguyện vọng vào trường… sẽ cho tôi 5 triệu. Nhưng hôm qua thi xong, tôi nhắn lại: nếu em đỗ, em cho chị 5 triệu. Coi như làm phước, thử xem có ăn thua không.”
-
“Không hỏi tuổi phụ nữ. Không hỏi lương đàn ông. Không hỏi điểm thi của 2K7.”
“Khi ta ở, đất là nơi ta ở.
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.
Khi đi thi, ta cười hớn hở.
Khi thi xong, ta còn nửa tâm hồn.”
-
“Dự là trang web tra cứu điểm thi sẽ không bị sập, vì có ai dám vào xem điểm đâu mà sập.”
-
“Không ngờ năm nay 2K7 phải thi tận 3 đề Văn: Nghị luận Văn học, Nghị luận Toán học, Nghị luận Anh học.”
-
“Đề tiếng Anh năm nay là cách người phương Tây trả thù chúng ta sau những lần dạy họ… chửi thề bằng tiếng Việt.”
Có vô vàn những câu nói hóm hỉnh, thông minh, chua chát mà đáng yêu như thế.
Đọc xong, tôi vừa bật cười, vừa thấy thương các em vô cùng. Đừng ai đánh giá gì cả, vì rõ ràng, các em đã dùng tiếng cười để khỏa lấp khoảng cách giữa kỳ vọng của người ra đề và nền tảng kiến thức thực tế trong một kỳ thi “phổ thông”.
Nhưng bên cạnh tiếng cười ấy, đêm qua, tôi mất ngủ.
Tôi vào trang cá nhân của một số bạn trẻ. Có bạn viết:
-
“Tôi khóc từ lúc thi đến giờ.”
-
“Tôi không ngủ nổi.”
-
“Tôi thương bố tôi quá. Ông kỳ vọng nhiều vào tôi, có gì ngon cũng để phần cho tôi...”
Tôi lặng đi. Hồi xưa, mỗi lần tôi đi thi, bố tôi vẫn hay nói:
“Không sao đâu con. Nước lụt thì lút cả làng. Khó thì khó chung, mà dễ thì dễ chung.”
Gửi một cái ôm thật chặt đến các em 2K7 – đầy sáng tạo, dí dỏm, và cũng thật mong manh sau lớp vỏ hài hước ấy.
Các em đã làm rất tốt rồi. Bất kể điểm số thế nào, các em vẫn là những người can đảm bước vào một trận đánh lớn đầu đời – và biết dùng tiếng cười để đỡ lấy chính mình.